QUÁI
Phan_10
- Lâu lâu thay đổi khẩu vị, cảm giác rất mới lạ. – Phong trả lời – anh đã hứa giúp em thì anh sẽ giúp đến cùng. Cứ giao cô ta cho anh.
- Miễn sao anh không thực sự yêu cô ta là được.
- Haha, yêu? Anh của em là ai chứ? Em không cần lo hão.
Lan không thích cách hành động của Phong, như thế thì dễ dàng cho cô ta quá. Lan đoán có lẽ lúc đó anh trai cô đã mềm lòng mà buông tha Hồng. Nhưng cô không muốn tranh cãi với anh trai về vấn đề này, cô sẽ tự mình giải quyết.
CHƯƠNG 12
Tôi tỉnh lại thì thấy mình đang nằm trên một chiếc giường rất to, quan trọng là rất... lạ. Việc đầu tiên tôi nghĩ đến là lật chăn, kiểm tra quần áo. Ngoài chiếc áo khoác bên ngoài bị cởi bỏ thì tất cả vẫn còn nguyên vẹn. Tôi day day hai thái dương, cứ uống rượu vào là đầu lại đau như búa bổ, sau gáy cũng thấy đau nhức. Tôi nhìn đồng hồ phía đầu giường, oái, đã bốn giờ kém rồi, sao cứ có cảm giác như mới được vài tiếng. Tôi xuống giường, mở cửa đi ra khỏi phòng; bên ngoài cả bốn người Thiên Ân, Kiều Mai, Bảo An và bạn Bảo An ( lúc này tôi nhớ ra tên là Đạt, cũng là người yêu của Mai ) đang ngồi thảo luận gì đó trên ghế. Nghe tiếng mở cửa, cả bồn người đều quay ra nhìn, Mai là người chạy lại phía tôi và lên tiếng đầu tiên :
- Mày tỉnh rồi, ngất liền hai tiếng làm tao sợ quá.
Hai tiếng? Tôi nhìn lại đồng hồ treo đối diện, mới 9h20, hóa ra lúc nãy tôi nhìn nhầm kim giờ với kim phút. Thật may quá, tí nữa về vẫn có thể sống mà vào nhà.
- Tao không sao – tôi cười trấn an Mai – chỉ là thấy khát nước và đói quá.
Từ trưa đến giờ tôi chưa ăn gì, lại phải tiêu hao nhiều năng lượng, thật đói muốn chết. Mai dẫn tôi vào nhà bếp, ba người còn lại cũng đi theo. Họ bảo tôi ngồi xuống ghế, rồi người lấy nước, người lấy bát, người hâm nóng đồ ăn cho tôi, tôi uống cạn cốc nước ấm đầu tiên, rồi đợi người mang lên cốc thứ hai. Khi đồ ăn đã bày hết lên bàn thì bốn người đứng ở bốn vị trí khác nhau, nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cầm đũa chậm rãi gắp thức ăn, nhìn một vòng trong phòng, tự nhiên sinh ảo tưởng mình là bà chủ còn kia là bốn người hầu. Tôi thấy Đạt cau mày nhìn tôi, rồi đột nhiên quay đầu lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Ấy, đi đâu vậy?... Tự nhiên mất đi một người hầu. Đạt ra đến cửa thì quay ngoắt lại trừng trừng nhìn tôi. Tôi giật thót, hic, làm gì mà khủng bố vậy. Một tay vỗ ngực, một tay hua hua cốc nước, tôi bị nghẹn rồi. Mai lo lắng đưa nước cho tôi, vỗ vỗ lưng để tôi thấy dễ chịu. Khi thấy tôi có vẻ đã hết nghẹn thì mới hỏi :
- Mày sao vậy?
Tôi khoác tay Mai, ngửa mặt lên nhìn bạn, mắt long lanh nước.
- Anh ấy – tôi chỉ vào Đạt, nói với giọng bị tổn thương – tự nhiên nhìn tao ghê lắm. Tao sợ.
Mai nghe xong lập tức trừng mắt nhìn Đạt, hai người còn lại cũng nhìn anh với ánh mắt trách cứ. Đạt giận tím mặt mày, quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Tôi lại cắm cúi ăn tiếp, tâm trạng thoải mái hơn rồi. Sau khi đã ăn no nê tôi cũng không phải động tay vào dọn dẹp, tôi cứ bình tĩnh hưởng thụ giây phút này, mấy khi được vậy đâu. Thực ra tôi biết, ai trong số họ cũng đang rất sốt ruột đợi một lời giải thích, chỉ là họ kiên nhẫn chờ tôi sẵn sàng thôi. Còn tôi thì liệu có sẵn sàng để kể ra chuyện này không? Câu trả lời là... có. Hôm nay nếu không có họ thì có lẽ tôi lại bị làm nhục. Tôi không phải là mấy nhân vật trong tiểu thuyết, tôi là người sống thực tế, nếu không kể chuyện này ra thì ai sẽ bảo vệ tôi trước “ hắn ”? Hôm nay là một ví dụ điển hình... Rồi sẽ có ngày tất cả bọn họ đều biết, vậy thì hãy để tôi là người quyết định ngày đó là ngày nào.
Cả bốn người đều im lặng lắng nghe câu chuyện của tôi. Tôi vô cùng ngạc nhiên vì sự bình tĩnh của mình. Tôi kể rõ ràng, chậm rãi từng chi tiết, cứ như kể chuyện một người khác vậy. Sau khi tôi kể xong, Mai ôm tôi khóc, Hữu Đạt nhìn tôi thương xót; còn Thiên Ân và Bảo An, tôi thấy kì lạ là họ có chung một biểu hiện – đau đớn và phải trả thù. Tôi thở dài, xem ra Mai và Thiên Ân đã biết sự tồn tại của Quái và quái thai rồi, thật may vì tôi không phải giải thích cả những chuyện này, tôi vốn cũng đâu có biết gì hơn. Bảo An đi đến quỳ dưới ghế, cầm lấy tay tôi, ánh mắt anh tràn ngập đau thương và dằn vặt. Tôi biết là anh sẽ lại tự trách mình mà.
- Đây mới là lí do thật sự em chia tay anh? – An hỏi tôi.
- Đúng vậy. – tôi nói.
- Vậy thì anh... – An nhanh chóng nói.
- Không chia tay? – tôi nói tiếp hộ An.
An gật đầu, ánh mắt lóe lên tia hi vọng. Tôi nhìn anh kiên định nói :
- Em chia tay anh vì em muốn chúng ta có thể nhớ đến nhau ở những lúc đẹp nhất. Bây giờ chia tay thì mai sau chúng ta vẫn có thể là đôi bạn tốt. An, nếu cứ ở bên anh thì em sẽ luôn nhớ rằng mình đã từng phản bội anh. Em không thấy có lỗi vì đó không phải lỗi của em, em càng không trách gì anh vì anh cũng chẳng có lỗi với em. Nhưng nhìn anh em lại hồi tưởng lại hình ảnh của hắn. Nếu chúng ta cứ tiếp tục thu nhặt những mảnh vỡ của gương thì sẽ chỉ thu được chiếc gương nứt nẻ, xấu xí, vô dụng mà thôi. An, chúng mình cùng nhau đi tìm một mối tình mới được không?
- Nhưng... – An đang định nói thì tôi lại ngắt lời.
- Thực ra nếu chỉ xét trên phương diện tình cảm anh không thấy chúng ta quá giống nhau à? – tôi cười – Em và anh là người yêu thì tuyệt vời nhưng nếu là vợ chồng thì thảm lắm đó. Đằng nào chúng ta cũng sẽ chia tay, sớm một chút cũng không sao.
Lần đầu tiên tôi thấy Bảo An khóc, thì ra, con trai khi khóc cũng nhiều nước mắt đến vậy. Tôi biết An cũng có suy nghĩ này giống tôi từ lâu rồi, chỉ là anh không cam lòng khi chia tay như thế này mà thôi. Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, vì dù ngoài miệng tôi nói vậy nhưng trong lòng vẫn thấy rất đau, cứ ngỡ sẽ yêu nhau mấy năm ai ngờ được chưa đầy ba tháng. Tôi quay qua Đạt :
- Này anh, em nhìn anh quen lắm. Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa? Không tính hai lần anh che mặt ý.
- Chưa từng. – Đạt khó hiểu nhìn tôi.
- Anh ấy là Hữu Đạt – Thiên Ân nói – Boss Hữu Đạt, cái người mà cậu từng hâm mộ ấy.
Tôi à một tiếng, ra là nhìn thấy trên báo. Vậy mà Kiều Mai không nói sớm cho tôi biết, cứ giấu giấu diếm diếm.
- Anh có khả năng gì vậy? – tôi tò mò.
Hữu Đạt nhìn tôi không trả lời, tôi quay ra buồn buồn nhìn Mai.
- A, anh ấy có thể đọc được suy nghĩ người khác – Mai nhanh chóng trả lời đổi lấy một cái nhìn hậm hực của Đạt.
Tôi ghét nhất cái trò này, mất hết cả riêng tư. Tôi quay ra nhìn Hữu Đạt cảnh giác, liệu có phải anh ta đang đọc suy nghĩ của tôi không?
- Giống như Edward trong Twilight hả? – tôi hỏi.
- Không – Lần này là An trả lời, xem ra Hữu Đạt hôm nay bị tất cả mọi người trực tiếp cho ra rìa – Anh ấy chỉ đọc ý nghĩ của người nào anh ấy muốn đọc thôi... Khả năng của quái thai được chia làm hai loại, một loại khiến quái thai bị tổn hao sức lực như bay, đọc suy nghĩ,... quyến rũ..., uhm, còn loại kia thì vô hạn. Những quái thai có khả năng thuộc loại vô hạn thường không bao giờ buộc mình phải sử dụng sức mạnh giống như loại một, nó diễn ra rất tự nhiên, thường xuyên như khả năng hiểu rõ về độc, về hoa, về súng,... Tóm lại bọn anh không thể sử dụng khả năng của mình liên tục trong thời gian dài, chỉ khi nào thực sự cần thiết thôi.
- Vậy bọn anh bắt Quái bằng cách nào? – tôi thắc mắc.
- Kết hợp khả năng quái thai, võ thuật, trí thông minh và vũ khí tối tân.
- Vậy còn Quái? – Mai hỏi.
- Quái cũng chính là từ quái thai mà ra, sức mạnh vẫn vậy nhưng về bản chất thì khác nhau. – Đạt nhìn Mai trả lời.
- Các anh nói lần đầu gặp Hồng là vừa tiêu diệt hai con Quái. – Thiên Ân nói – bão lớn lại kéo dài như vậy có thể chứng tỏ sức mạnh của Quái khủng khiếp hơn các anh miêu tả nhiều.
- Cũng không hẳn – Đạt nói – bọn Quái lúc đó đang “ giãy chết ”, chúng sử dụng toàn bộ năng lượng còn lại trong người để “ tàn phá lần cuối ”. Khi bọn chúng quyết định làm vậy thì bọn anh chỉ có thể gắng hết sức bảo vệ những người không may mắn vẫn còn ở ngoài đường hoặc một số của cải có giá trị. Sau khi sức mạnh hết thì chúng cũng chết... Chỉ những quái thai loại một mới làm được như vậy.
- Tồn tại nhiều hiện tượng lạ như vậy mà người bình thường không phát hiện ra, hay thật. – tôi liên tưởng đến mấy bộ phim người ngoài hành tinh của Mỹ.
- Thực ra cũng có nhiều người biết, như em chẳng hạn – An nói – chỉ là em không nói ra với người khác thôi.
- Ưm, ai mà dám nói chứ, người ta lại tưởng mình điên. – Mai đột nhiên bày vẻ mặt hứng thú – có khả năng đoán trước tương lai không?
- Mấy người thầy bói chính hiệu em gặp chính là quái thai. – Đạt trả lời, tôi để ý thấy mỗi lần anh ta trả lời câu hỏi của Mai thì giọng nói dịu dàng hẳn, câu hỏi của tôi thì không thèm trả lời, hứ, coi thường người khác thế là cùng.
Đang trò chuyện miên man về những việc liên quan đến quái thai và Quái thì có tiếng nhạc “ Tell me why ”. Tôi, Bảo An và Thiên Ân cùng đứng dậy tìm điện thoại của mình. Tôi đặc biệt trung thành với bản nhạc này thì không nói làm gì, còn hai người kia sở dĩ cũng dùng nhạc chuông “ Tell me why ” là do tôi lén họ cài đặt. Điện thoại của Mai cũng bị tôi làm vậy nhưng nó sớm đổi từ lâu rồi, chỉ có Bảo An và Thiên Ân là vẫn giữ nguyên n_n . Hai người kia tìm thấy điện thoại và xác nhận không phải của họ thì tôi mới định hướng được rằng điện thoại của mình nhét túi áo khoác để trong phòng ngủ. Có lẽ vì phải chờ quá lâu nên khi tôi chạy vào phòng, điện thoại cũng ngừng đổ chuông. Nhưng sau vài giây chuông lại kêu lên lần thứ hai, số lạ. Tôi bắt máy ngay :
- A lô.
- A lô, chào em, anh đây. – bên kia là giọng nam, nghe khá là quen.
- Xin hỏi anh là ai? – tôi hỏi lại.
- Vừa mới gặp mà em đã quên mất giọng anh rồi à? – hắn nói.
Tôi thấy ghét, sao hắn có số của tôi, chắc là từ Lan; sao hắn dám gọi cho tôi, vì hắn là kẻ trơ tráo. Tôi rất nhanh định thần lại, giọng tôi đang hơi khàn khàn, lại qua một đường dây điện thoại, hắn nhận ra tôi sao nổi. Vì vậy tôi trả lời :
- Xin lỗi nhưng anh có chắc là không gọi nhầm số chứ?
- Đây có phải là số máy của Ái Hồng? – bên kia nói giọng hơi nghi ngờ.
- Hồng thì đúng rồi nhưng tên em không phải Ái Hồng mà là Thanh Hồng – hồi xưa bố mẹ tôi cũng định gọi tôi là Thanh Hồng, nói vậy sẽ không thấy có lỗi với “ phụ thân phụ mẫu ”.
- Ưm. – hắn chỉ nói vậy rồi cúp máy luôn.
Tôi đang thầm chửi “ tên này đúng là ngu ” thì điện thoại lại vang lên. Lần này là số máy của Lan, tôi khẳng định 99% là hai anh em nhà đó đang ở bên nhau. Nhìn tên Lan trên màn hình tôi bỗng tự trách mình thật ngốc, sao không nghĩ ra từ trước nhỉ? Lan chẳng phải là hình ảnh nữ nhân vật phản diện điển hình trong mấy tiểu thuyết ngôn tình tôi hay đọc sao? Nguyên nhân tôi bị hại : đánh ghen. Vì không có chứng cứ nên nhiều lúc tôi cũng nghĩ có thể mình nhầm, Lan thực sự không liên quan đến những chuyện đã, đang và sẽ xảy ra với tôi. Nhưng lần này tôi quyết tâm thực thi chính sách “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót ”; ai bảo tôi ác cảm với Lan ngay từ lần đầu gặp mặt cơ chứ. Chính vì vậy... Tôi cầm điện thoại đang reo chạy ra phòng khách đưa cho Thiên Ân, nói thầm :
- Nghe máy đi, bảo mình đang tắm. – tôi sẽ cho con bé đó tức chết thì thôi.
Thiên Ân nhìn số điện thoại rồi trố mắt nhìn tôi. Cậu cương quyết lắc đầu. Tôi lại thì thầm nhanh :
- Chúng ta trong sạch thì cậu sợ cái gì? Mau lên, cậu không giúp mình lần này là mình sẽ chết đó.
Trong lúc thì thầm thì tôi cũng tiện tay bấm nút nghe rồi đưa lên tai Thiên Ân. Lúc điện thoại mới đặt lên tai, Ân tức giận nhìn tôi rồi định tắt máy. Nhưng sau đó không hiểu Lan mở đầu bằng câu gì mà mặt cậu trở lên rất đáng sợ, rất có vẻ chuẩn bị giết người. Nhưng cậu vẫn rất từ tốn nói :
- Anh Phong, muộn rồi anh còn gọi điện cho Hồng có việc gì không? Em sẽ nhắn lại giúp anh.
Thì ra là tên khốn đó, tôi nhất định sẽ đổi số điện thoại, nếu được thì cũng muốn chuyển cả nhà vào Cà Mau luôn. Nếu không có Bảo An ở đây thì tôi đã nói thật to vào điện thoại rằng “ A... Ân, mình quên khăn tắm, cậu mau lấy dùm mình, mình lạnh ”; xem anh em nhà đó có hộc máu mồm máu mũi không. Tôi im lặng lắng nghe Thiên Ân nói tiếp, những người còn lại trong phòng tuy rất tức giận nhưng cũng hết sức giữ bình tĩnh ( thực ra không phải Bảo An tự giữ bình tĩnh mà là Hữu Đạt đang giữ chặt lấy anh; tôi lắc đầu, An thiếu kiên nhẫn quá ha ).
- Hồng đang sợ cái gì sao? – Ân nói – vậy mà em không biết. Thật cảm ơn anh đã quan tâm, em sẽ hỏi cô ấy. Nếu không còn việc gì nữa thì chào anh.
Ân nói xong, không đợi bên kia trả lời, cậu cúp máy, tiện tay tắt luôn cả nguồn. Haizz, Tiểu Ân ơi là Tiểu Ân,cậu chẳng giúp được gì cả.
- Thằng khốn – An đấm mạnh tay vào ghế, căm tức chửi.
- ...#$$#%@@%^&%#... – Mai cũng tuôn ra một tràng khiến Hữu Đạt cau mày chạy lại lấy tay che miệng nó.
Mai định giằng ra nói tiếp nhưng bị cái nhìn cảnh cáo của Đạt làm cho im bặt. Nó hừ nhẹ một tiếng rồi ngồi xuống bên tôi, cầm tay an ủi. Lúc này tôi vẫn đang mải mê suy nghĩ giả thuyết của mình về Lan. Lan vẫn là bạn gái của Thiên Ân nên tốt nhất không nên nói cho cậu ấy biết khi chưa chắc chắn. Vì nếu như tôi hiểu lầm Lan thì sẽ làm cho Ân tổn thương sâu sắc. Dù sao thì cũng phải điều tra rõ ràng chuyện này. Tôi nhìn Đạt, dùng ánh mắt ra hiệu cho anh đọc ý nghĩ mình : Điều tra Lan, 19 tuổi, bạn gái Thiên Ân, em gái Phong. Chỉ là nghi ngờ thôi, cả ba lần em bị tai nạn đều là sau khi gặp hoặc nói chuyện với con bé đó. Sau khi thấy Đạt gật đầu tỏ ý đã biết tôi mới quay ra nhìn Mai.
- Vẻ mặt đấy của mày là sao? – tôi cười với Mai. – tao không sao thật mà.
Mai miễn cưỡng nở một nụ cười với tôi, những người còn lại thì im lặng không nói gì.
- A, có thể cho tên Phong uống thuốc mất khả năng quái thai – tôi cười tươi nhìn về phía Bảo An – vậy mà em không nghĩ ra từ đầu.
- Không được – Hữu Đạt nói – muốn dùng thuốc đấy phải có bằng chứng chứng minh Phong dùng khả năng của mình để giết người rồi nộp lên Tổ chức, sau đó Tổ chức mới bắt đầu điều chế thuốc.
- Đợi hắn giết người rồi mới cho thuốc để hắn bị mất khả năng? – Tôi thực sự nổi giận rồi – Vậy những nạn nhân như tôi thì sao? Hừ, Tổ chức của các anh hay nhỉ?
- Thuốc đấy nếu phát tùy tiện sẽ rất nguy hiểm – Đạt nói tiếp – Với lại loại thuốc này có thành phần rất hiếm, điều chế lại khó khăn nên cần để dùng cho những đối tượng nguy hiểm hơn. Còn về những kẻ như Phong thì có thể tống chúng vào một nhà tù đặc biệt.
- Giết người thì được sống tự do còn ép buộc người khác lên giường thì vào tù? – tôi thấy thật nực cười.
- Bọn Quái sau khi bị mất khả năng đều bị tịch thu toàn bộ tài sản, trở thành người vô gia cư, lại bị kẻ thù đuổi giết, hơn nữa mỗi tháng đều bị một trận đau đớn gần như không chịu nổi, sống còn khổ hơn chết – An giải thích với tôi.
Không khí trong phòng lại trở nên im ắng; tôi thở dài, nhìn về phía Đạt và An :
- Rõ mệt! Thôi gần mười một giờ rồi, em nghĩ là mình nên về.
Chỉ phải đợi Hữu Đạt đánh xe ra có ít phút mà tôi cảm giác như mấy tiếng vậy. Tôi biết Kiều Mai, Bảo An, Thiên Ân là những người bạn tốt, luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc và chiều chuộng tôi. Cả ba người đều cố tỏ ra tự nhiên như trước kia để giúp tôi thấy thoải mái. Nhưng... họ đóng kịch còn kém lắm, lời nói và cử chỉ đều gượng ép. Tôi cảm thấy áp lực; vừa phải tự động viên chính mình vừa phải tỏ ra là ta đây không sao để an ủi bạn. Thời gian, điều chúng tôi cần lúc này là thời gian. Hữu Đạt đưa tôi và Thiên Ân về trước rồi mới đưa Mai về. Đến nhà, tôi xuống xe, đi được vài bước thì tôi nghe tiếng Bảo An gọi mình. Thiên Ân về trước, tôi đứng lại đợi An. An tiến đến đứng đối diện rồi lặng im nhìn tôi. Bây giờ tôi mới có cơ hội ngắm anh thật kĩ, mới chín ngày mà anh gầy đi nhiều quá. Tôi sợ rằng nếu cứ đứng thế này thì mình sẽ hối hận, sẽ nhào vào lòng anh mà ôm, mà gào thét lên rằng đừng bao giờ rời xa em. Tôi thầm gọi khẽ tên An để nhắc anh. An mím môi rồi nhìn thẳng vào mắt tôi và nói :
- Hồng, em yêu anh chứ?
Điều này mà anh cũng phải hỏi tôi sao? Tôi khẽ cười, nhớ trước kia tôi luôn nói rằng “ em thích anh ”, “ yêu anh nhất ”,... nhưng hình như chưa bao giờ nói rằng “ em yêu anh ”. Tôi không nói không phải vì yêu anh chưa sâu, chưa đủ mà đơn giản là tôi cảm thấy câu nói này rất chi là... sến. Tôi nhìn vào mắt An :
- Em yêu anh nhưng...
- Thế là đủ rồi – An lấy tay che miệng, ngăn không cho tôi nói tiếp – anh sẽ không bao giờ quên em. Cho anh thời gian, một ngày nào đó chúng ta sẽ là đôi bạn tốt như em mong muốn.
- Em cũng sẽ không bao giờ quên anh – tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi với An.
Nói xong tôi quay người bước đi. Vậy là đã kết thúc rồi, mối tình đầu của tôi. Tôi bất giác dừng lại, xoay người chạy... Tôi hôn An và anh cũng đáp lại tôi bằng tất cả sự nhiệt tình của mình. Nụ hôn lúc du dương, nhẹ nhàng, lúc nóng bỏng, cuồng nhiệt. Là lần cuối... hãy để em hôn anh chỉ một lần này nữa thôi... Tôi dời môi và chạy thật nhanh, tôi không quay đầu lại cũng như sẽ không hối hận. Tôi đứng trước cửa nhà một lúc để lau khô nước mắt rồi mới mở cửa. Kiều Mai đã gọi điện cho mẹ để giúp tôi thông báo rằng tôi, Mai, Ân hôm nay đi “ họp lớp ” nên về muộn và lúc 10 giờ tôi cũng đã điện về nhà một lần nữa nên hôm nay tôi sẽ không bị mắng hay bị “ ép cung ”. Tôi vào nhà, nghe loáng thoáng tiếng nhạc phát ra từ phòng khách. Mẹ tôi chắc vẫn thức để đợi tôi, còn bố có lẽ đã ngủ trước rồi. Tôi xếp gọn giày vào tủ, đi vào phòng khách để “trình diện ”. Tiếng nhạc to dần, lời bài hát ngày càng rõ.
“...
Còn lại đây nụ hôn trong một đêm giã từ
Giá buốt trong con tim ai cũng thế thôi
Mình chia ly từ đây sau một đêm thức dậy
Sẽ lãng quên gió cuốn đi những ưu phiền
...”
Ưng Hoàng Phúc đang hát bài “ Nụ hôn biệt ly ” với một chất giọng ấm áp dễ nghe... Ông trời chắc thấy tôi chưa đủ sầu đời nên mới để tôi nghe bài hát này. Tôi cố gắng gạt bỏ lời bài hát còn vương vấn trong đầu dù mẹ đã tắt tivi. Tôi ngồi xuống, nũng nịu với mẹ :
- Mẫu thân, sao hôm nay lại có hứng nghe thể loại nhạc này vậy? – tôi nhớ mẹ tôi chỉ thích nhạc hải ngoại.
- Mẹ vừa bật tivi lên đúng đoạn này thì con về – mẹ nhìn tôi – con vừa khóc sao?
- Ưm, một chút thôi... con chia tay Bảo An. – tôi ôm mẹ và khóc lớn.
Mẹ tôi là một người phụ nữ rất tâm lý, rất tế nhị. Khi tôi nói rằng mình có bạn trai ( mặc dù trước An tôi quen rất nhiều người nhưng anh là người duy nhất tôi nhận là bạn trai với mẹ ) thì mẹ không nhắc tôi phải cẩn thận, không bảo tôi rằng vẫn còn sớm... vì mẹ hoàn toàn tin tưởng quyết định của tôi. Mẹ chỉ cười và nói hôm nào dẫn về nhà chơi để mẹ “kiểm tra chất lượng ” một chút. Mẹ cùng tôi nói chuyện về tình yêu như hai người con gái; tôi kể chuyện mình với An, mẹ kể chuyện mình với bố và những mối tình khác trước đó ( sau khi kể xong mẹ luôn dặn tôi không được nói lại với bố; tôi hiểu mẹ tôi, mẹ không sợ bố ghen mà sợ bố... vạch trần ). Khi tôi nói mình chia tay bạn trai thì mẹ không hỏi tại sao, không nói những lời an ủi như rừng còn nhiều cây, biển còn nhiều cá... mà chỉ ôm tôi. Mẹ đợi tôi khóc mệt rồi bảo tôi đi ngủ. Một ngày tập hợp rất nhiều trạng thái cơ bản của con người như vui, buồn, sợ, giận, đau ... kết thúc tại đây.
CHƯƠNG 13
Báo cáo lần 1
Ngày 20 tháng 2 năm 2012
A, mày đoán thử xem tao đang ở đâu? Tao đang tham gia tình nguyện tại một trại trẻ mồ côi không tên ở Hòa Bình. Thật là thích. Đây là trại trẻ mồ côi tốt nhất mà tao từng đến. Bọn trẻ được ăn no, mặc ấm, chạy nhảy vui đùa. Đứa nào cũng hồng hào, đáng yêu vô cùng. Bọn chúng cũng rất nghịch ngợm nữa. Vừa nãy tao cùng một nhóm trẻ chơi đùa, loáng cái đã không thấy chúng đâu đến bây giờ vẫn không thấy tăm hơi đứa nào. Haizz, có lẽ đến lúc phải tiếp tục tìm chúng rồi. Chào mày, mai tao lại kể cho mày nghe về lũ trẻ. Ở đây có mỗi một chỗ có thể bắt được sóng điện thoại. Thật mệt. Thôi, bye bye.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian